Nàng tăng tốc độ, càng ăn càng nhanh, Tạ Tuân bị nàng ảnh hưởng, cũng theo đó tăng tốc, hai người ăn đến toát mồ hôi hột, chỉ thiếu nước vùi đầu vào bát cơm.
Cuối cùng thật sự không thể ăn thêm được nữa, Khương Thư Yểu mới buông đũa, nhìn vào thức ăn trong chậu, chỉ còn lại đáy. Lúc mới ra khỏi nồi, nàng còn nghĩ đã làm quá nhiều, ước chừng nàng và Tạ Tuân chỉ có thể ăn hết một nửa, không ngờ người này lại ăn khỏe như vậy.
Ăn xong, Khương Thư Yểu đi dạo trong sân để tiêu cơm, Tạ Tuân lại trở về thư phòng đọc sách, đợi đến khi trong sân không còn bóng dáng nàng mới lén lút ra khỏi thư phòng.
Hắn còn no căng hơn cả Khương Thư Yểu, hôm nay ở Tương Dương Bá phủ đã ăn rất nhiều, buổi tối lại thêm một bữa, đủ lượng ăn hai ngày rồi.
Hina
Tạ Tuân ra khỏi viện đi vòng vòng ngoài sân một vòng, vừa mới thấy thoải mái một chút, đã bị đại ca và nhị ca đang ngắm trăng ở đình bên cạnh rừng trúc nhỏ giữ lại đánh cờ, hai tên kỳ thủ dở tệ đánh một lúc là cả canh giờ, ngồi lâu đến mức Tạ Tuân đau quặn cả dạ dày.
Trở về thư phòng rửa mặt lên giường, trở mình mãi vẫn không ngủ được vì no, hắn bèn đứng dậy ra ngoài luyện kiếm một lúc, gió đêm thổi qua, càng thêm tỉnh táo.
Sau một hồi lăn lộn như vậy, mãi đến canh tư mới ngủ được, mà ngày hôm sau hắn còn phải trực ban, đương nhiên là dậy muộn.
"Gia, mang theo chút điểm tâm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012282/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.