Nhưng không thể phủ nhận, các loại nguyên liệu đủ màu sắc được phủ lên lớp dầu cay đỏ tươi trông thật bắt mắt, so với những món ăn cầu kỳ nhạt nhẽo ngày thường, món này khiến người ta tò mò về hương vị của nó hơn.
"Vậy thì ăn thôi." Khương Thư Yểu không khách sáo với hắn nữa, một tay bưng bát cơm, một tay gắp thức ăn, ăn uống vui vẻ.
Tuy thiếu đi một số loại gia vị so với thời hiện đại, nhưng hương vị không hề kém cạnh chút nào, đặc biệt là nguyên liệu tự nhiên thời cổ đại có hương vị ngon hơn thời hiện đại rất nhiều.
Tạ Tuân thấy nàng ăn ngay, nhìn quanh một lượt, vậy mà đến cả đũa chung cũng không có.
Tư thế ăn uống của Khương Thư Yểu tuy không đúng quy củ, nhưng ăn rất ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn, hai má phồng lên khiến người ta cũng thấy thèm ăn.
Hắn do dự một chút, gắp một miếng củ sen. Miếng củ sen được phủ dầu cay có màu đỏ tươi, trên mặt dính mè trắng, nhai kỹ, giòn giòn, vị vừa cay vừa đậm đà, sau khi vị cay tan đi còn đọng lại chút hậu vị ngọt nhẹ.
Hắn vội gắp một đũa cơm trắng để át đi vị cay, hạt cơm thơm ngọt dẻo dai, nóng hổi, lại được miếng củ sen cay vừa rồi làm nổi bật lên hương vị ngon lành trước đây chưa từng cảm nhận được.
Hắn nhìn vào nồi lẩu cay Tứ Xuyên, đủ loại nguyên liệu lẫn lộn, không biết nên chọn món nào.
Tùy ý gắp một cọng cải thìa, màu xanh mướt như ngọc. Cho vào miệng nhai, phần gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012283/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.