Mọi người thấy nàng thao tác nhanh nhẹn, không khỏi kinh ngạc nghi hoặc, đợi đến khi gia vị cho vào chảo xào, trong bếp bốc lên mùi cay nồng nàn, mọi người cũng chẳng màng đến quy củ nữa, nhao nhao ghé tai thì thầm to nhỏ.
Dù lần đãi khách này cả chủ lẫn khách chỉ có bốn người, nhưng món ăn vẫn phong phú tinh tế, phu nhân dẹp yên đám người phiền phức ở hậu viện xong thì vừa lúc gặp Khương Thư Yểu đang theo các nha hoàn bưng thức ăn đi vào sảnh đường.
"Trên người con là mùi gì vậy?" Bà vừa đến gần đã ngửi thấy mùi cay nhè nhẹ trên người Khương Thư Yểu, không khỏi nhíu mày.
Khương Thư Yểu thấy bà lại muốn dạy bảo, vội ôm lấy cánh tay bà: "Mẹ, không phải mẹ nói gần đây ăn không ngon miệng sao, con gái liền xuống bếp làm hai món cho mẹ."
"Yểu Yểu, con có lòng rồi." Giọng phu nhân lập tức dịu dàng hơn nhiều, "Có tấm lòng này của con, hôm nay mẹ ăn gì cũng thấy ngon."
Con gái mình thì mình hiểu rõ, phu nhân tuy cảm động, nhưng vào đến trong phòng việc đầu tiên là dặn dò nha hoàn bưng thức ăn: "Đặt món tiểu thư làm trước mặt lão gia."
Tương Dương bá đang cùng Tạ Tuân trò chuyện về phong cảnh phương Bắc, nghe được câu này, lông mày giật giật, quay đầu nhìn phu nhân.
Phu nhân trước mặt Tạ Tuân đương nhiên không thể làm mất mặt Khương Thư Yểu: "Yểu Yểu biết hôm nay ta ăn không ngon miệng, nên đã đặc biệt xuống bếp làm hai món, thật hiếu thảo."
Tương Dương bá cười gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012289/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.