Nhà họ Tương Dương bá ít người, chỉ có Tương Dương bá ở tiền viện tiếp đãi con rể, Khương Thư Yểu và Tương Dương Bá phu nhân tay trong tay đi vào hậu viện.
Vừa bước vào hậu viện, Tương Dương Bá phu nhân liền rạng rỡ hẳn lên. Lúc này Khương Thư Yểu đã gả cho Tạ Tuân chính là chiến lợi phẩm của bà, những yêu tinh ngày thường luôn nhảy ra chọc tức bà hôm nay đều rúc trong sân không dám ló mặt.
Bà cảm thán: "Yểu Yểu, bao nhiêu năm nay uất ức của mẹ cuối cùng cũng được xả ra, dù chúng có giở trò gì đi nữa cũng vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên trên con được."
Vào đến nhà chính, bước qua ngưỡng cửa, bà bỗng loạng choạng, suýt ngã.
Khương Thư Yểu vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế: "Mẹ, mẹ sao vậy?"
Tương Dương Bá phu nhân dần hồi phục, xua tay nói: "Không sao."
Ma ma bên cạnh bước lên giải thích: "Phu nhân mấy ngày nay ăn không ngon miệng, từ khi tiểu thư xuất giá đến giờ, chỉ ăn được hai ba bát cháo trắng."
Hina
Khương Thư Yểu biết bà ăn uống không ngon miệng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.
Nàng lo lắng nhìn phu nhân, ánh mắt khiến lòng phu nhân ấm lại, dịu dàng xoa đầu nàng: "Yểu Yểu, ta cả đời chẳng nếm khổ sở gì, nhà ngoại giàu sang, cơ nghiệp tổ tiên để lại dù hoang phí mấy đời cũng chẳng hết, ta thường trằn trọc lo lắng, cơ đồ lớn như vậy có ngày nào suy tàn không. Đương nhiên, chuyện ấy không thể nào xảy ra, ta có chút tài buôn bán, tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012290/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.