Nếu vừa rồi Tạ Tuân chê bai, nàng nhất định sẽ lấy nồi của hắn đi ngay.
Tạ Tuân thấy Khương Thư Yểu mong chờ lời nhận xét của mình rồi mới yên tâm dùng bữa, bỗng nhiên mềm lòng, dù hắn chán ghét nàng dùng thủ đoạn để gả cho mình, nhưng tấm lòng yêu mến hắn của nàng là thật.
Hắn thở dài trong lòng.
Trong lòng có chuyện, khi ăn cơm cũng quên mất tốc độ.
Những lát thịt mỏng đến mức nhìn xuyên thấu vào miệng mềm mại, độ mặn vừa phải, hương vị đậm đà, hòa quyện với bún, ăn một miếng lại muốn thêm một miếng, không thể dừng lại được.
Đến khi áo mỏng trên người hắn hơi ẩm ướt, nồi đất đã gần cạn.
Đã nhiều năm rồi hắn không ăn ngon miệng như vậy.
Quay đầu nhìn lại, Khương Thư Yểu và hai đứa cháu nhỏ đã ăn no căng, lười biếng dựa vào một bên, trông như không còn xương cốt.
Từ nhỏ đến lớn, hắn ăn cơm chỉ đến khi có cảm giác hơi no là dừng, chưa bao giờ ăn đến mức no căng, nên không thể hiểu được Khương Thư Yểu đang no đến mức không thể cử động.
Tạ Tuân không nhịn được, lên tiếng trách móc: "Ngồi kiểu gì vậy?"
Hina
Khương Thư Yểu lười biếng liếc hắn một cái, không nhúc nhích.
Tạ Tuân: …
Hắn quay đầu nhìn xung quanh, không thấy có hạ nhân nào ở gần, nhẹ nhõm thở phào.
Thở phào xong lại có chút nghi hoặc, sao mình lại lo lắng người khác nhìn thấy dáng vẻ lười nhác không xương cốt của Khương Thư Yểu, nàng mất mặt cũng là chuyện của nàng mà.
Hắn không suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012292/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.