Vì vậy khi Tạ Tuân đến, Khương Thư Yểu vừa mới trang điểm xong, còn chưa ăn sáng.
Tạ Tuân hơi không hài lòng, nhưng nghĩ lại hôm qua mình không về phòng, Khương Thư Yểu một mình ở phòng không, âm thầm rơi lệ, sự trách móc trong lòng hắn liền tan biến.
"Thời gian không còn sớm, nên đi thỉnh trà với trưởng bối rồi." Hắn đột nhiên lên tiếng, khiến các nha hoàn đang vây quanh Khương Thư Yểu giật mình, vội vàng hành lễ.
Khương Thư Yểu vội đứng dậy khỏi ghế trang điểm, chạy đến bên cạnh Tạ Tuân: "Ta đã chuẩn bị xong, đi thôi, đi thôi."
Ngày đầu tiên kết hôn, tâm trạng đặc biệt tốt.
Có nhan sắc, có tiền (của hồi môn),không có áp lực thúc giục kết hôn, chồng như đồ trang trí, chẳng phải giống như câu nói hiện đại "Ba niềm vui lớn trong đời, thăng quan phát tài chồng chết" sao, thật là cuộc sống thần tiên!
Nhìn nàng vì vui mừng mà quên cả lễ nghi, Tạ Tuân không khỏi nhíu mày.
Nàng gặp hắn vui mừng đến vậy sao?
Cũng đúng, nếu không phải thật lòng yêu thích hắn, sao nàng ta có thể bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, thậm chí còn lấy tính mạng ra uy h.i.ế.p để được gả cho hắn chứ.
Tạ Tuân cao lớn, chân dài, lúc suy nghĩ cái gì bước chân cũng sải rộng hơn, Khương Thư Yểu phải chạy theo mới kịp, may mà hôm nay nàng ăn mặc đơn giản, ít trang sức trên đầu, nếu không một lúc sau sẽ mệt đến toát mồ hôi.
Hina
Đi được một đoạn, Tạ Tuân mới nhớ ra bên cạnh còn có một người.
Hắn đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012301/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.