Nhìn khuôn mặt trang điểm dày cộp như đeo mặt nạ của Khương Thư Yểu, Tạ Tuân khẽ nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét không che giấu.
Hắn mới về kinh không lâu đã nghe tiếng xấu của Khương Thư Yểu, không ngờ có ngày mình lại bị nữ nhân này bám lấy, buộc phải cưới nàng làm vợ.
Lời đồn không thể tin hết, nhưng nghĩ lại ngày hôm đó sau khi rơi xuống nước nàng liền bám chặt lấy hắn, lên bờ còn không biết xấu hổ mà hét lên mình đã mất trong trắng, như vậy có thể thấy rõ phẩm hạnh của nàng.
Hắn toát ra khí lạnh, không khí trong phòng bỗng trở nên cứng ngắc.
Các nghi thức tiếp theo diễn ra rất qua loa, sau khi uống rượu giao bôi, bà mối bưng đĩa lên, đút bánh trôi cho Khương Thư Yểu ăn.
Thông thường, tân nương chỉ cắn một miếng tượng trưng, chờ bà mối hỏi "Có sinh không?", sẽ cúi đầu e thẹn đáp "Sinh".
Còn Khương Thư Yểu từ sáng đến giờ chưa ăn gì, nào biết điều này, nàng ăn một hơi hết sạch, nhai một chút, suýt nữa thì buồn nôn mà phun ra.
Bà mối sững sờ, lắp bắp hỏi: "Có, có sinh không?"
Khương Thư Yểu vừa mới khỏi đau họng, ăn đồ không nhai kỹ nuốt vào sẽ đau, nàng ngượng ngùng phồng má, nuốt không được mà nhổ cũng không xong, mặt nhăn nhó: "Chưa chín hẳn."
*”Sinh” và “Chín” đồng âm “Sheng”
Tạ Tuân ngồi bên cạnh nàng, sự chán ghét đã lên đến đỉnh điểm.
Hắn từng trải qua muôn vàn cảnh đời khi du ngoạn bên ngoài, cũng từng nghĩ về hình dáng người vợ tương lai, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012302/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.