Hắn nhai tóp mỡ "rột rột" vang, tóp mỡ quý giá trong mắt trẻ con bình dân đối với hắn lại là lần đầu tiên được ăn, giòn giòn, hơi cứng, vừa cắn đã tan ra, mùi thơm của dầu mỡ bung tỏa trong miệng, càng nhai càng ngon.
"Ừm." Tạ Tuân gật đầu, coi việc nếm thử món ăn như một việc rất nghiêm túc, từ từ thưởng thức hương vị này, chuẩn bị về báo cáo tỉ mỉ với Khương Thư Yểu.
"Là ngon hay dở vậy?" Lâm Thành sốt ruột, càng là món ăn đơn giản hắn ta càng tò mò, bèn giơ thìa lên, nói với Tạ Tuân: "Thìa của ta vẫn còn sạch, cho ta ăn một miếng được không?"
Hai người xuất thân từ gia đình quyền quý, lễ nghi ăn uống cơ bản đã khắc sâu vào xương tủy, nhưng những ngày này việc ăn ké bữa trưa đã khiến Lâm Thành quên hết quy tắc, dù sao thì đồ ăn từ bát của Tạ Tuân móc ra đều là thơm ngon.
"Ừm." Tạ Tuân đẩy hộp cơm về phía trước mặt hắn ta, hai người giống như những đứa trẻ mẫu giáo chia sẻ hộp cơm yêu thương của mẹ, bàn bạc để Lâm Thành múc đi một phần ba.
Lâm Thành ăn một miếng cơm trộn mỡ heo, trong chớp mắt trợn tròn mắt.
Hắn ta không phải chưa từng ăn sơn hào hải vị, món ngon cấp cao, nhưng có những hương vị mà nguyên liệu tinh xảo và phương pháp nấu nướng cầu kỳ cũng không làm ra được.
Ví dụ như cơm trộn mỡ heo này, nhai nhai, mùi thơm của dầu mỡ đầy miệng, tóp mỡ dính vị mặn ngọt của nước tương, nóng hổi, ăn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012394/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.