"Đương nhiên là không, hôm nay ta đã nấu một nồi lớn đây." Khương Thư Yểu chỉ chỉ nồi đất gà kho còn lại một nửa: "Món của chàng vào giờ ngọ ngày mai ở trong đó đấy."
Tạ Tuân nhìn vào nồi đất, quả thật là một nồi lớn, cũng không mất đi hương vị.
"Được, ngày mai ta sẽ thử lại hương vị, một lần thì chưa yên tâm, món vừa ra lò và món hâm nóng lại cũng có sự khác biệt." Tạ Tuân tự cho rằng mình đã hiểu được ý của Khương Thư Yểu.
Khương Thư Yểu vì quá hào hứng mà không kiểm soát được lượng nấu một nồi lớn, giả vờ là ý tưởng của mình đúng như lời Tạ Tuân nói, nghiêm túc gật đầu.
Chuyện để Tạ Tuân dọn dẹp đồ ăn thừa, vẫn là không nên nói ra thì hơn.
Hôm nay Tạ Tuân đi làm chọn ngồi xe ngựa thay vì cưỡi ngựa, sợ hộp đựng thức ăn trong tay sẽ đổ nước.
Đến Đông cung thì bị Lâm Thành chặn lại, hắn ta tặc lưỡi nói: "Hôm nay huynh còn mang cả canh à?"
Tạ Tuân hỏi: "Sao huynh biết?"
"Nhìn dáng vẻ của huynh, ai mà không biết?" Tạ Tuân này bình thường đi đứng tuy vững vàng, nhưng không đến nỗi căng thẳng như vậy, ngay cả vạt áo cũng không động đậy, chẳng kém gì tiểu thư danh giá Cát Thanh Thư nổi tiếng trong kinh thành.
Tất nhiên lời này Lâm Thành không dám nói ra, dù sao mỗi ngày bữa trưa cũng trông cậy vào việc ăn ké đồ ăn của Tạ Tuân để đỡ thèm.
Hắn ta cười hì hì, vừa cảm thán Tạ Tuân lập gia đình thật tốt, vừa cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012396/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.