Trong lúc đợi lửa nhỏ hầm thịt gà cho thơm, Khương Thư Yểu nhìn những vại tương nhỏ, nghĩ xem có nên tiện thể sắp xếp luôn xưởng làm tương không.
Hầm gần xong rồi, lại chuyển gà kho vào nồi đất, đậy nắp lại từ từ nấu.
Thịt gà nấu trong nồi đất cực kỳ mềm, sau khi nấu lửa nhỏ, mùi tương thấm vào thịt, nước dùng đặc vị đậm. Đến khi thu nước, nước sốt đậm đà bám chặt lấy miếng gà, thơm ngon đậm đà, ăn với cơm hoặc dùng nước sốt chan cơm đều được.
Khương Thư Yểu trực tiếp bảo nha hoàn dùng nồi đất dọn lên, nồi đất giữ được nhiệt độ, vừa giữ ấm vừa có thể khóa chặt độ mềm mại tươi ngon của thịt gà.
Tạ Tuân vừa thấy nồi đất đã không nhịn được nuốt nước bọt, dù sao thịt kho tàu buổi trưa cũng được nấu trong nồi đất, hương vị tuyệt vời đến nỗi dù ăn no rồi vẫn còn nhớ mãi.
Hắn nhìn vào nồi đất, lại phát hiện chẳng có liên quan gì đến thịt kho tàu.
Gà kho có nước, nước sốt màu tương phủ kín những miếng gà màu vàng nghệ, màu nước sốt tuy sẫm nhưng rất trong, trên bề mặt nổi một lớp dầu mỏng, kèm theo nấm hương cắt thành miếng dày, nhìn có vẻ mặn thơm đậm đà nhưng không nặng nề.
Khương Thư Yểu theo thói quen bỏ qua những nghi thức lằng nhằng trước khi ăn, không nói hai lời đã cầm đũa lên, Tạ Tuân cũng đã quen, vội vàng cầm đũa theo.
Trước tiên gắp một miếng gà, thịt gà rất mềm, dễ dàng tách ra khỏi xương, vào miệng mềm mịn, nhưng không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012397/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.