Sắc mặt Lâm thị biến đổi vài lần, cuối cùng chỉ còn lại sự khó xử khó nói nên lời.
Tạ Tuân trầm ngâm một lúc, vẫn nói ra lời hơi vượt quá: "Con biết nhạc mẫu không tin con là vì có tiền lệ, nhưng ngày tháng lâu dài sẽ thấy lòng người, mong nhạc mẫu cho con một cơ hội để chứng minh lời nói không phải giả dối."
Hina
Lâm thị im lặng hồi lâu, khi Tạ Tuân tưởng bà sẽ không mở lời nữa, bà chậm rãi thốt ra một chữ: "Được.
Tạ Bá Uyên, con là bậc quân tử đường đường chính chính, nhớ phải nói được làm được."
Tạ Tuân lại vái chào, xoay người ra khỏi phòng.
Căn phòng chìm vào im lặng, Lâm thị ngồi nghiêm trang, nhiều ngày chán ăn khiến bà gầy gò tiều tụy, lúc này đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chén trà không biết đang nghĩ gì, khiến người nhìn thấy đau lòng.
Ma ma lặng lẽ bước tới, khẽ gọi: "Phu nhân."
Lâm thị không đáp lời, khóe mắt bỗng trào nước mắt.
Ma ma hoảng hốt: "Phu nhân... tiểu thư, sao người lại khóc?"
Lâm thị lau nước mắt, nói: "Không sao đâu, Phú Bà, ta đây là vui mừng đấy."
Khương Thư Yểu đứng ngoài phòng lo lắng bất an, thấy Tạ Tuân đi ra, vội vàng hỏi: "Thế nào?"
"Ừm, có lẽ là đã nói thông suốt rồi."
"Chàng đã nói gì vậy?"
Tạ Tuân tránh ánh mắt nàng, ấp úng nói: "Thì cái này cái kia... À phải rồi, không phải ta đã nói sẽ đưa nàng đi xem cuộc sống của bách tính bình thường sao, chúng ta đi ngay bây giờ đi."
"Bây giờ sao?"
"Sắp đến giờ ngọ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012403/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.