Rồi vỗ nhẹ vào mái tóc Khương Thư Yểu, khẽ nói: "Đi thôi, chúng ta đến gặp lại nhạc mẫu."
"Đi làm gì?" Khương Thư Yểu hỏi, nhưng Tạ Tuân không trả lời.
Đến viện của Lâm thị, bà thấy họ quay lại, rất đỗi ngạc nhiên, nhìn Khương Thư Yểu hy vọng nàng có thể giải thích.
Hina
Nhưng Khương Thư Yểu cũng không biết Tạ Tuân định làm gì, chỉ có thể nhìn về phía hắn.
Tạ Tuân ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói: "Tiểu tế có đôi lời muốn thưa với nhạc mẫu."
Ánh mắt sắc lẹm của Lâm thị lập tức bay về phía Khương Thư Yểu, nàng hoang mang cực độ, kéo kéo áo Tạ Tuân.
Tạ Tuân nói xong câu đó thì không nói gì thêm, Lâm thị tuy tính khí nóng nảy, nhưng dù sao cũng là người quản gia, tài đọc sắc mặt đoán tâm tư không tồi, do dự một lúc, rồi vẫy tay bảo hạ nhân lui ra.
Khương Thư Yểu không nhúc nhích, không nhận ra mình cũng nên đi.
Lâm thị thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Tuân, thu lại vẻ hiền hòa nhân từ giả tạo, nói với Khương Thư Yểu: "Con cũng lui ra đi."
Khương Thư Yểu nhìn Tạ Tuân rồi lại nhìn Lâm thị, vẫn miễn cưỡng bước ra.
Nàng vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm thị và vài nha hoàn tâm phúc, Lâm thị cất tiếng: "Con muốn nói gì?"
Khi thốt ra câu này, trong lòng bà đã có dự đoán, e rằng lần này Tạ Tuân đến là để trách móc bà. Tương Dương Bá phủ vì muốn đẩy Khương Thư Yểu vào Tạ Quốc Công phủ, thủ đoạn hèn kém, sau khi khóc lóc om sòm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012404/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.