Khương Thư Yểu nóng lòng nói: "Trước đây ta nhờ mẹ bảo đoàn thương nhân vượt biển tìm ớt, vừa rồi người chuyển tin nói đã có tin tức!"
Nàng vui mừng, Tạ Tuân cũng vui lây, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên vẻ rạng rỡ: "Ớt ư?"
Hina
"Ăn giống như dầu hoa tiêu, nhưng hương vị ngon hơn nhiều." Khương Thư Yểu giải thích.
Nàng cười ngẩng đầu nhìn Tạ Tuân, lúc này mới để ý thấy hôm nay hắn đặc biệt anh tuấn.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tạ Tuân mặc quan phục, so với vẻ cao quý siêu thoát thường ngày, hôm nay hắn trông thật khí vũ hiên ngang, trầm ổn tự tin, khi rũ mắt nhìn nàng, đuôi mắt hơi nhướng lên, lại có vài phần dịu dàng.
Nàng đối diện ánh mắt Tạ Tuân, bỗng cảm thấy mặt hơi nóng.
Nàng vội vàng dời mắt, quạt quạt mặt: "Dạo này trời nóng lên thật rồi."
Tạ Tuân không hề nhận ra, đáp lời: "Phải đấy, ta về phòng tắm rửa thay y phục đã, lát nữa sẽ đến tìm nàng."
Sau khi hắn đi khỏi, Khương Thư Yểu đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn thêm vài lần.
Gương mặt nàng vẫn chưa hết nóng, trong lòng nghi hoặc, rõ ràng chỉ là đổi bộ quan phục, sao Tạ lang quân hôm qua đột nhiên biến thành Tạ đại nhân, như thể là hai người vậy.
Tạ Tuân tắm rửa xong thay bộ thường phục, tìm đến Khương Thư Yểu, nàng vẫn ngồi trên ghế xích đu hóng mát như thường lệ, thấy trang phục của Tạ Tuân, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Tuân không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, hỏi về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012408/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.