Mùi thơm của bột đã thấm vào thịt băm, mùi thơm béo ngậy của thịt sau khi nướng cũng thấm vào lớp vỏ bánh, bột tiêu rắc đủ, khử ngấy khử tanh, ăn vào đầu lưỡi có cảm giác tê tê cay cay.
Sau khi cắn miếng đầu tiên thì không thể dừng lại nữa, cứ liên tục cắn từng miếng, mùi thơm của tiêu và mùi thơm của thịt hòa quyện vào nhau, đầy ắp hương vị trong miệng, ăn xong trong miệng còn sót lại vị tê nhẹ, dư vị vô cùng.
Cách xa như vậy mà mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng Tạ Lý "sột soạt sột soạt" gặm bánh, hít hít mũi, còn có thể ngửi thấy mùi thơm béo ngậy và mùi thịt tươi nhàn nhạt trong không khí.
Vị quan bên cạnh cúi đầu nhìn chiếc bánh vịt quay trong tay mình, vỏ bánh dính đầy dầu mỡ, không những không thơm mà còn ngấy, còn thịt vịt bên trong sau khi hâm nóng, chỉ còn mùi tanh chứ không thấy vị thơm của thịt nữa.
Ôi, chiếc bánh trong tay bỗng nhiên không còn thơm ngon nữa rồi.
Bên này Tạ Tuân cũng đã ăn xong chiếc bánh đầu tiên, mùi vị đó khiến Lâm Thành thèm đến nỗi nước miếng sắp chảy ra ngoài.
Hắn ta nén giọng gọi Tạ Tuân: "Cho ta ăn một miếng đi." Nịnh nọt nói: "Ta có mang bánh đậu xanh, bánh vừng và bánh lạc đây."
Hina
Tạ Tuân nói: "Huynh nói nhỏ chút."
"Cho ta ăn một chút đi mà, Bá Uyên, ăn xong ta sẽ không gọi huynh nữa."
Tạ Tuân bất đắc dĩ nói: "Sao lúc nào huynh cũng ăn ké đồ ăn của ta vậy?"
"Tạ Bá Uyên, huynh đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012409/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.