Làm sao uống nước cẩn thận mà không bị phát hiện, đây là chuyện khó, nhưng Lâm Thành có kinh nghiệm.
Hắn ta cúi đầu thấp hơn, mượn động tác vén tay áo lau mồ hôi để nhanh chóng mở nút chai, dùng sức bóp thân bình, nước trong vào miệng, uống một ngụm lớn, lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều.
Hắn ta hạ tay áo xuống, liếc mắt thấy Tạ Tuân cũng động đậy.
Tạ Tuân có dáng vẻ thong dong hơn hắn ta nhiều, ngay cả động tác vén tay áo cũng thanh tao ưu nhã, Lâm Thành đang tưởng hắn lau mồ hôi thật, thì thấy hắn lấy ra một bình nước từ trong tay áo.
Cái nắp bình nước này hơi kỳ lạ, Tạ Tuân vặn mở ra, mở ra bên trong lộ ra một ống sậy.
Thấy vậy Lâm Thành vô cùng kinh ngạc, đúng rồi! Sao hắn ta không nghĩ ra cách này nhỉ, vừa nãy uống một ngụm nước mà hút đến mức mặt hắn ta cũng chua xót.
Tạ Tuân phong độ nhẹ nhàng ngậm ống sậy, thong thả uống vài ngụm sữa đậu nành.
Sữa đậu nành đã nguội vẫn ngọt ngào thơm ngon, hương đậu tươi mát, uống vài ngụm, sự bực bội và oi bức dần tan biến.
Lâm Thành hơi nghiêng về phía Tạ Tuân: "Bá Uyên, huynh uống gì vậy?" Chỉ cảm thấy hắn sẽ không uống nước lọc!
Tạ Tuân hạ thấp giọng đáp: "Sữa đậu nành thôi."
Lâm Thành nói: "Lát nữa cho ta một ngụm."
Tạ Tuân không ngờ hắn ta cũng thèm cả sữa đậu nành, lập tức lo lắng cho mấy cái quốc khôi đang giắt trong tay áo.
Nhưng mà sữa đậu nành Khương Thư Yểu nấu ngon thật, ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012411/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.