Xe ngựa chạy trên đường lớn còn khá êm, khi rẽ vào đường nhỏ thì bắt đầu xóc, Khương Thư Yểu bị lắc đến có chút choáng váng, thả rèm xe xuống dựa vào vách xe.
Tạ Tuân vẫn luôn lén nhìn nàng, thấy vậy hỏi: "Uống trà không?"
Giọng hắn nghe có vẻ hơi mơ hồ không rõ, Khương Thư Yểu mới chậm rãi nhận ra mình có lẽ đã say.
Những loại rượu trái cây đó uống vào độ cồn không cao, nhưng nàng uống nhiều lại uống nhanh, hậu kình lên rồi có chút chịu không nổi.
Nàng lấy cái bàn nhỏ ra trải ra, gục lên trên, đáp: "Không uống, ta ngủ một lát."
Nghe thấy tiếng động, Tạ Tuân mới nhìn thẳng vào nàng, phát hiện mặt nàng đỏ bừng, trong mắt phủ một tầng men say mờ mịt, nghi hoặc hỏi: "Nàng say rồi sao?" Chỉ mấy chén rượu thua kia chắc chưa đến mức đó chứ.
Khương Thư Yểu không để ý đến hắn, nhắm mắt ngủ, khó chịu nhíu mày.
Hina
Tạ Tuân bèn nói: "Ta gọi nha hoàn vào chăm sóc nàng." Đang định vén rèm gọi xe phu dừng xe, chợt nghe thấy tiếng nức nở từ phía sau.
Hắn kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Khương Thư Yểu nhíu chặt mày, sắc mặt ủ rũ, trong mắt ngấn lệ long lanh.
Tạ Tuân giật mình, vội ngồi xuống bên cạnh đỡ nàng dậy: "Sao vậy?" Nghĩ đến lời Cát Thanh Thư vừa nói, lòng hắn thắt lại: "Ai làm nàng tức giận? Sao nàng chịu ủy khuất mà không nói với ta, lại đi tìm một người mới quen biết để than thở." Vào lúc quan trọng vẫn không quên đá Cát Thanh Thư ra.
Khương Thư Yểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012422/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.