Hừ, chính là dáng vẻ này, trợn mắt cho ai xem chứ? Thê tử là do hắn tự lấy, lạnh nhạt với nàng ở yến tiệc là đạo lý gì?
Các quý nữ đứng xem bên cạnh suýt nữa không nhịn được kêu lên: "Ôi, Tạ công tử và Cát tiểu thư đứng cạnh nhau thật là xứng đôi."
"Phải đấy, cả hai đều có vẻ như không nhiễm bụi trần, thật là đẹp đôi."
Cát Thanh Thư hừ lạnh trong lòng, dời ánh mắt, gật đầu với Tạ Tuân.
Tạ Tuân đứng gần, tất nhiên nghe được lời nàng ấy vừa nói, trong lòng tức giận vô cùng, thật là nực cười, lại dám ly gián quan hệ phu thê của hắn và Khương thị.
"Cát tiểu thư." Giọng điệu vẫn bình thản như nước, nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đậm đặc.
Cát Thanh Thư nghe giọng hắn càng thêm không vui, nghĩ đến Khương Thư Yểu hoạt bát tươi vui như vậy, lại phối với một khối băng như thế này, giọng điệu của nàng ấy cũng không tốt: "Tạ công tử."
Một bên quý nữ xem kịch hào hứng kéo khăn tay: "Ôi, ta thấy họ đang chào hỏi nhau, cô thấy chưa?"
"Thấy rồi thấy rồi! Hừ, ta thấy Khương đại tiểu thư đó chẳng được đắc ý bao lâu đâu. Nhìn kìa nhìn kìa, nàng ta lên xe rồi, sao vậy? Là không chịu nổi nữa sao?"
Hoàn toàn khác với suy nghĩ của các nàng, sau khi Khương Thư Yểu lên xe, Tạ Tuân nhìn về phía xe, lời nói nhắm thẳng vào Cát Thanh Thư: "Cát tiểu thư, quân tử nhanh nhạy với việc, thận trọng với lời. Không nói nhiều, nói nhiều thì nhiều lỗi."
Cát Thanh Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012423/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.