88
Kỳ lạ, tê tê dại dại.
Nhưng nàng đâu có dùng sức mấy, sao lại có thể đau tê được?
Hắn nghĩ không ra, xoay người lên ngựa hồi phủ, nghĩ đến nụ cười rực rỡ xinh đẹp nàng vừa bừng nở lúc nãy, khóe miệng nhếch lên.
Hắn chậm rãi cưỡi ngựa về phủ, tâm trạng rất tốt ngắm nhìn ráng chiều nơi chân trời, ánh tà dương ấm áp dịu dàng, mây mỏng nhuốm màu đỏ thẫm, rìa bung ra ánh vàng kim, đỏ giống như sợi cà rốt trong món thịt sợi vị cá Khương thị làm cho hắn...
Khoan đã! Khương thị về nhà ngoại rồi, vậy chẳng phải là hắn không có cơm nóng ăn nữa sao?!
Nụ cười trên mặt Tạ Tuân sụp đổ.
*
Khương Thư Yểu đến Tương Dương Bá phủ, Tương Dương Bá phu nhân mắng nàng một trận, trách nàng đã xuất giá còn chạy về nhà ngoại, không giữ quy củ, nhưng thấy nàng về lại rất đỗi vui mừng.
"Nhanh, bảo nhà bếp làm cho con ít đồ ăn, hôm nay vừa hay có thịt bò, con về đúng lúc lắm." Bà lấy lại chút sinh khí, kéo Khương Thư Yểu vào phòng, đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Sao lại mập lên nhiều thế?"
"Mẹ, đâu có gọi là mập?" Nguyên chủ trước kia đói đến nỗi gầy gò xanh xao, giờ mới lấy lại chút thịt, mới thể hiện được vẻ đẹp vốn có của nàng.
Lâm thị định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chuyển thành tiếng cười nhẹ: "Cũng phải, con đã xuất giá rồi, mẹ cũng không quản con nữa." Bà nắm tay Khương Thư Yểu nói: "Ăn ngon mặc đẹp, muốn thế nào thì thế ấy, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012450/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.