78
"Không phải đã nói là để xin lỗi sao." Khương Thư Yểu không định nói rõ, đậy nắp nồi lại, xoay người ra khỏi nhà bếp nhỏ.
Tạ Tuân chợt nhận ra, hắn còn chưa nếm thử hương vị, sao nàng đã đi mất rồi. Nếu mọi người đều không được ăn thì thôi, sao đại ca nhị ca lại được hưởng một phần riêng chứ!
Hắn buồn bực đi theo, đoán mò: "Nàng vừa đi dạo gặp họ phải không?"
Khương Thư Yểu gật đầu.
"Hai người họ lại đang đánh cờ trong đình à?"
Khương Thư Yểu tò mò hỏi: "Sao chàng biết?"
Tạ Tuân thầm nghĩ, hắn đương nhiên biết rồi, hai tên đánh cờ dở tệ, quanh năm suốt tháng ngồi đó đánh cờ, vậy mà chẳng thấy trình độ tiến bộ chút nào!
Tạ Tuân về phòng không thể tĩnh tâm đọc sách, vừa nghĩ đến mùi thơm của thịt kho tàu vừa rồi, vừa nghĩ xem đại ca nhị ca ăn có ngon không, có thích không.
Cuối cùng hắn đứng dậy đi về phía rừng trúc.
Hắn biết tính cách của hai ca ca, một người cổ hủ trọng quy củ, một người thích làm dáng phong lưu, có khi không thích ăn món lạ, uổng công một phen tâm ý của Khương thị, vậy thì hắn sẽ đi mang bát về, tự giải quyết cho sạch.
Tạ Tuân vừa ra khỏi cửa, thịt kho tàu Khương Thư Yểu gửi đã được bày lên bàn đá trong Khúc Thủy đình.
Tạ Lang vén tay áo rộng lên, đặt quân cờ ngọc bích xuống, ngập ngừng nói: "Cái này... trông cũng không tệ."
Tạ Lý tỏ ý đồng tình, nói ra lời hoàn toàn không phù hợp với giọng điệu nghiêm túc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012465/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.