Tài tử chung tình giai nhân, là vì nàng ấy đẹp như hoa, vậy còn Khương Thư Yểu thì sao?
Hắn cúi người xuống, cẩn thận quan sát bóng mình trong nước.
Hắn vốn không mấy để ý đến dung mạo của mình. Năm xưa đỗ Thám hoa cưỡi ngựa qua phố dài, túi thơm khăn tay ném về phía hắn nhiều đến mức gần như nhấn chìm hắn, trong khi Trạng nguyên Bảng nhãn dường như chẳng có mấy ai ném hoa, lúc đó hắn chỉ thấy phiền phức, sao lại ném hết lên người hắn, giờ nghĩ kỹ lại, có phải là vì hắn sinh ra đẹp hơn một chút?
Hina
Tạ Tuân không có nhận thức rõ ràng về vẻ đẹp của bản thân, rơi vào trạng thái hoang mang, quên cả bữa tối, Khương Thư Yểu nghe hạ nhân báo cáo cửa thư phòng đóng chặt, tưởng hắn giận, cũng mặc kệ hắn.
Đến khi Tạ Tuân phát hiện đã qua giờ ăn, bên Khương Thư Yểu đã dùng xong bữa tối.
Hắn mới nhận ra bụng đói, vội vàng gọi người đi nhà bếp lớn xem còn thức ăn thừa không, cuối cùng tiểu tư chỉ mang về một bát canh thịt và một đĩa nhỏ đồ ăn.
Rõ ràng là không đủ ăn, Tri Mặc hỏi: "Gia, có cần gọi nhà bếp lớn làm thêm không ạ?"
Tạ Tuân phẩy tay: "Thôi vậy." Định bụng chờ chút nữa ăn ít điểm tâm lót dạ.
Nhưng đêm hôm ăn chút điểm tâm vẫn không đủ no bụng, chẳng mấy chốc Tạ Tuân lại đói bụng.
Hắn ra khỏi thư phòng, đang định gọi người đến nhà bếp lớn bảo trù nương làm chút đồ ăn, bỗng ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của thịt kho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012468/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.