Tạ Tuân nhìn nàng: "Nàng cũng là..."
"Ta là gì?" Có tiền án từ trước, Khương Thư Yểu tưởng Tạ Tuân mượn cớ dạy dỗ cháu trai để dạy dỗ nàng, âm dương quái khí chê bai quy củ của nàng, liền không khách khí đáp trả: "Ta không có quy củ?"
Tạ Tuân sững sờ, đáng tiếc trên mặt không lộ ra, vẫn là bộ mặt lạnh như quan tài.
Khương Thư Yểu thấy vậy, tưởng mình nói đúng, trong lòng hừ một tiếng, quay sang nói với Tạ Chiêu: "Xem Tam thúc của con kìa, ghen rồi."
Ầm——
Trong đầu Tạ Tuân vang lên một tiếng nổ lớn, lòng dậy sóng dữ dội, nàng nàng nàng nàng nói gì vậy, ta ghen rồi ư? Làm sao ta có thể ghen được? Ta ghen với ai chứ? Tại sao nàng biết ta đang ghen? Không đúng không đúng, ta không có ghen!
Bên này hắn lòng dạ xao động suýt làm rơi cây kẹo hồ lô, Khương Thư Yểu lại từ từ nói tiếp: "Các con chỉ khen ta, không khen Tam thúc, thúc ấy không vui rồi. Nào nào nào, nói xem Tam thúc của các con là gì nào?"
Tạ Chiêu phản ứng nhanh nhạy, Khương Thư Yểu nói gì nó cũng tin, nghe vậy liền đáp ngay: "Con biết con biết! Tam thúc là mỹ nhân tuyệt thế chim sa cá lặn, hoa thẹn trăng hờn, nghiêng nước nghiêng thành!"
Tạ Tuân đờ người.
Hắn còn chưa kịp hiểu ra, lại nghe thấy cháu trai Tạ Diệu vốn ít nói, trầm lặng, lễ phép từ nhỏ hiếm khi không như thường lệ nói nhỏ như muỗi kêu, cẩn thận nhưng khá trôi chảy tiếp lời: "Tam thúc là mỹ nhân hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012469/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.