Tạ Chiêu nhìn nàng ăn, nước miếng chảy ra, sợ nàng không cho mình nếm thử, kéo góc váy nàng nũng nịu: "Tam thúc mẫu, Tam thúc mẫu, cho con ăn một miếng được không ạ? Chỉ một miếng thôi."
Khương Thư Yểu thấy nó như vậy không nhịn được cười: "Vốn làm cho các con mà."
Nàng đặt khay nướng lên bàn, cầm một miếng bánh trứng đưa cho Tạ Chiêu: "Cẩn thận kẻo bỏng."
Tạ Chiêu nóng lòng đón lấy, Khương Thư Yểu lại đưa cho Tạ Diệu một miếng, Tạ Diệu khẽ nói lời cảm ơn rồi mới nhận lấy.
Tạ Chiêu đã quan sát toàn bộ quá trình Khương Thư Yểu làm bánh trứng, nên cứ nghĩ tốn công sức như vậy, lại dùng cách nướng mới lạ, bánh trứng này hẳn là món ăn gì đó tuyệt vời lắm, ăn vào đều rất cẩn thận.
Nó cắn một miếng nhỏ trước, cắn vào lớp vỏ ngoài, từng lớp từng lớp, giòn tan đến mức răng vừa chạm đã vỡ vụn, mang theo chút vị ngọt, nhai vào lại có mùi thơm dầu nhẹ nhàng ngọt ngào.
Chỉ riêng lớp vỏ đã ngon như vậy, Tạ Chiêu hạnh phúc nheo mắt lại, cắn thêm một miếng nữa.
Lần này cắn vào phần nhân, nhân bánh trứng vừa ra lò rất nóng, nhưng cũng vì nhiệt độ này mà bên trong càng mềm mịn thơm ngọt, mùi sữa đậm đà nồng nàn tan ra trong miệng, mềm mại đàn hồi, ngọt mà không ngấy.
Tạ Chiêu nhâm nhi thưởng thức hết phần bánh trứng còn lại, hương thơm còn đọng lại trên môi răng, đầu lưỡi dường như vẫn còn lưu lại vị ngọt đậm đà mềm mịn của phần nhân.
Nó ăn xong rồi, Tạ Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012470/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.