Tạ Tuân mặc kệ hắn ta khen thế nào, sắc mặt vẫn bất động, dù sao Lâm Thành có khen đến trời cũng không được ăn ở phủ mình.
Lâm Thành không biết hắn nghĩ gì, cực kỳ xấu xa áp sát lại gần: "Hê hê, Bá Uyên, huynh mang cho ta ít nước sốt được không?"
Tạ Tuân né tránh hắn ta: "Không được, sao có thể để phu nhân ta nấu cho huynh được?"
Lâm Thành chợt nhận ra điều gì đó. Ơ? Phu nhân của Tạ Tuân chẳng phải là Khương đại tiểu thư của Tương Dương Bá phủ sao?
Không đúng, nếu đúng như lời hắn nói, vậy những ngày qua hắn tâm thần bất an, ăn không ngon ngủ không yên là sao?
Hắn ta im lặng, không biết đã nghĩ ra một câu chuyện tình yêu hận thù như thế nào, nhìn Tạ Tuân vài lần với vẻ mặt phức tạp, rồi ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi làm việc.
Còn lại hai ba người chưa đi, Tạ Tuân rộng lượng đưa đũa cho họ, mỗi người nếm thử vài miếng, ai nấy đều khen không ngớt lời.
Ăn no cơm cuộn rong biển, Tạ Tuân lại mở lớp thứ hai của hộp cơm, lấy ra chiếc giỏ tre nhỏ đựng thịt chiên giòn. Thịt chiên tuy đã chiên qua dầu, nhưng Khương Thư Yểu đã cố ý thấm bớt dầu, lớp ngoài giòn tan mà không béo ngậy, thích hợp làm món ăn vặt.
Khương Thư Yểu đã chuẩn bị ba đôi đũa ở lớp thứ hai, có vẻ là sợ dùng cùng một đôi đũa ăn sẽ lẫn mùi, điều này đã tạo cơ hội cho những đồng liêu bên cạnh thèm thuồng được chia sẻ hộp cơm yêu quý của Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012472/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.