Tiếc là chẳng ai ăn thua gì với hắn, nếu là ngày thường có lẽ họ đã bị qua mặt rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy những món ăn mới lạ này làm sao có thể bỏ đi.
“Mau mở ra, cho chúng ta xem lén một chút.”
Tạ Tuân bất lực, chỉ đành mở tầng dưới trước mặt bọn họ.
Một chiếc bát sứ đựng đầy thạch trong veo, bên trên rưới nước sốt và dầu ớt, rắc thêm hành lá, đỏ xanh xen kẽ, vừa mở ra đã thoang thoảng mùi thơm cay nồng chua chua.
Ngoài ra còn có một chiếc giỏ tre nhỏ đựng những miếng thịt chiên giòn nhỏ, vỏ ngoài giòn rụm, màu vàng óng, cắt thành từng miếng dài bằng ngón tay, bên trên rắc một lớp mỏng bột tiêu Tứ Xuyên, ở giữa đặt hai lá nguyệt quế xanh mướt, hương thơm lan tỏa, có mùi thơm thoang thoảng của đồ chiên rán, nhưng không có mùi dầu mỡ.
"Ta chưa từng thấy những món ăn này, chúng được làm từ gì vậy?"
"Món chiên này có thể ăn trực tiếp luôn không, ngửi thôi đã thấy đói rồi, có thêm đũa không, cho ta một đôi."
"Chờ thêm chút nữa là đến giờ cơm rồi, đến phòng ăn lấy một phần canh chay, chắc là hợp với những món này lắm."
Tạ Tuân cụp mắt xuống, vẻ mặt ôn hòa lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì.
Lâm Thành cảm thán: "Lần trước sáng sớm vào triều gặp huynh, ta đã thèm miếng bánh trên tay huynh, không ngờ nay còn có món ngon mới lạ hơn, phủ đệ nhà huynh đào đâu ra vị đầu bếp tài hoa thế?"
Im lặng hồi lâu, Tạ Tuân chợt ngẩng đầu, hàng mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012473/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.