Khương Thư Yểu nghiêng đầu: "Thật sao? Sao ta không thấy chàng ấy, ta còn tưởng chàng ấy chưa dậy." Nàng lẩm bẩm: "Còn nói để chàng ấy mang cơm nữa."
Tạ Tuân ở chỗ này không nghe thấy cuộc trò chuyện, thấy Khương Thư Yểu bị hai người họ cản lại, vội vàng chạy về phía cửa vòm, định nhân cơ hội này chuồn đi.
Tri Mặc và Tri Nghiên nhìn thấy Tạ Tuân sắp sửa bước qua cửa vòm, vừa lúc Khương Thư Yểu nói xong quay người lại, lần này bị bắt tại trận.
"Tạ Tuân!" Khương Thư Yểu gọi hắn lại, xách theo hộp cơm đi về phía hắn.
Thân hình Tạ Tuân cứng đờ, luống cuống quay người lại, cố gắng giả vờ như tình cờ gặp mặt.
"Chàng từ đâu tới vậy, sao vừa rồi ta không thấy chàng." Khương Thư Yểu thuận miệng hỏi.
Tạ Tuân không biết nói dối như thế nào, da đầu tê dại, trong lòng thầm thề sau này không bao giờ uống nhiều rượu nữa.
May mà Khương Thư Yểu không so đo với hắn về vấn đề này, chuyển sang nói: "Đêm qua..."
Tạ Tuân sợ nhất nàng nhắc đến chuyện này, vội vàng cắt ngang: "Chuyện đêm qua là ta đường đột, nàng quên đi." Nghĩ đến việc mình lẽo đẽo theo sau nàng đòi ăn, còn làm nũng để nàng làm cơm mang cho mình đi làm, hắn xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Khương Thư Yểu nghe vậy sửng sốt một chút, che miệng cười: "Đường đột gì chứ?" Chuyện này liên quan gì đến hai chữ đường đột chứ.
Tri Nghiên nghe vậy trợn to mắt, đêm qua? Đường đột? Lại nghĩ đến đêm qua gia say rượu trở về...
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012475/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.