*
Tạ Tuân tới phòng làm việc đúng giờ, đặt hộp cơm sang một bên rồi bắt đầu công việc.
Hắn học rộng tài cao, từng theo học vị thừa tướng đã về hưu, lại từng du học bốn phương, mọi người đều coi hắn là người đứng đầu, gặp chuyện khó cũng tìm hắn bàn bạc.
Đồng liêu Quan Ánh ôm một quyển sổ sách đi tới, đặt lên bàn của Tạ Tuân, hỏi: "Bá Uyên, huynh xem chỗ này có gì kỳ lạ không, ta và Lý Phục đã theo dõi mấy ngày nay, cuối cùng cũng... huynh làm sao vậy?"
Tạ Tuân hoàn hồn, thần sắc trên mặt bình tĩnh ung dung, ngay khi Quan Ánh nghĩ hắn sẽ tự tin giải đáp cho mình, chỉ nghe Tạ Tuân nói: "Huynh vừa nói gì cơ?"
Hả!
Xung quanh xì xào xì xào thò ra vài cái đầu, Tạ Bá Uyên cũng có lúc thất thần sao.
Quan Ánh nói ra suy đoán trước một bước, trong lòng bất an: "Chẳng lẽ việc tu sửa đê điều xảy ra chuyện?"
Có người thò đầu ra: "Hay là chuyện thiếu lương khô ở phía Bắc vẫn chưa giải quyết?"
"Không đúng, hẳn là đám thương nhân gian ác kia lại gây chuyện rồi."
"Hay là bên Thái học không đè ép được?"
"Làm sao có thể? Hẳn là..."
Tạ Tuân bất đắc dĩ đẩy mấy cái đầu của bọn họ ra, ho khan một tiếng: "Không phải, là ta chưa ăn sáng, có chút đói bụng."
"..."
Có người đang định rụt cái đầu đang hóng chuyện lại, Lâm Thành không biết từ đâu nhảy ra, đ.ấ.m một cái vào vai Tạ Tuân: "Lừa ai vậy, ai mà không biết Tạ Bá Uyên huynh dù ba ngày ba đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012474/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.