Tạ Tuân gật đầu: "Tay nghề của nàng rất tốt, không ai có thể không thích món ăn nàng làm."
Nghe vậy, Khương Thư Yểu hơi mở to mắt, không ngờ Tạ Tuân còn có một mặt... ngọt ngào như vậy.
Xem ra không chỉ có chút giống cháu trai nhỏ Tạ Diệu, mà còn có vài phần giống Tạ Chiêu miệng ngọt hay nũng nịu.
Nàng hỏi: "Vậy chàng cũng rất thích sao?"
Tạ Tuân không chút do dự đáp: "Đương nhiên. Ăn quen cơm nàng nấu, trưa ở phòng trực cũng chẳng nuốt nổi mấy."
Khương Thư Yểu không ngờ mình lại được đánh giá cao như vậy, bèn hỏi nguyên do.
Tạ Tuân liền bắt đầu than phiền cơm canh Đông cung nhạt nhẽo, thức ăn nguội ngắt, canh lạnh tanh, chẳng có gì mới mẻ...
Khương Thư Yểu nghe mà bật cười, thật tò mò không biết sáng mai Tạ Tuân tỉnh rượu sẽ có phản ứng gì, chắc là ước gì có cái lỗ để chui xuống mất.
Nước dùng đã sôi, nàng bưng thớt lên, vừa đếm vừa thả sủi cảo vào nồi.
Tạ Tuân thấy vậy liền nói: "Cứ thả hết vào đi, ta ăn hết được."
Hina
"Buổi tối ăn nhiều không tốt, sẽ khó ngủ."
Tạ Tuân liếc nhìn sủi cảo, có vẻ hơi tủi thân nói: "Sẽ không ăn đến mức no căng đâu, chỉ vừa đủ lấp đầy bụng thôi."
Thôi được rồi, hắn vốn ăn rất khỏe.
Khương Thư Yểu lấy một chiếc bát lớn, cho rong biển và tôm khô vào, múc thêm một muỗng canh nóng, rong biển nở ra, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Tương tự, nàng cũng chuẩn bị một bát nhỏ gia vị cho mình.
Đợi sủi cảo chín, nàng múc bảy, tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012477/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.