Tạ Tuân phản ứng hơi chậm, chớp chớp mắt, chậm rãi gật đầu đáp "Phải".
Khương Thư Yểu không hiểu sao lại thích hắn lúc hơi ngơ ngẩn này, lòng mềm lại, nói: "Đã uống canh giải rượu chưa?"
Tạ Tuân lắc đầu, dường như lắc đầu khiến hắn không thoải mái, nhíu mày: "Chưa."
Hina
Khương Thư Yểu nhận lấy chiếc đèn lồng trong tay hắn: "Để ta pha cho chàng chút nước mật ong, uống vào sẽ dễ chịu hơn."
Nói xong, dẫn Tạ Tuân đến Đông sương phòng, tự mình vào phòng lấy lọ mật ong, pha cho Tạ Tuân một cốc nước mật ong ấm.
Ánh nến dịu dàng, trong phòng yên tĩnh, ngay cả một nha hoàn cũng không thấy. Tạ Tuân nhận lấy cốc nước mật ong, nhấp từng ngụm nhỏ, dạ dày thoải mái hơn rất nhiều, hỏi: "Nha hoàn trong phòng nàng đâu?"
"Ta ngủ muộn, các nàng không chịu nổi. Hơn nữa các nàng không giống ta, ban ngày còn phải dậy sớm làm việc, cũng là một đám tiểu nha đầu, ngủ không đủ không tốt cho sức khỏe." Khương Thư Yểu chuyển sang hỏi: "Còn chàng, sao đến cả một hạ nhân pha nước mật ong cũng không có."
Tạ Tuân uống xong nước mật ong, đặt cốc xuống, nói: "Ta thích yên tĩnh, ban đêm không muốn cố ý gọi người đến hầu hạ."
"Điểm này chúng ta thật khá giống nhau." Sau khi Khương Thư Yểu nói xong, Tạ Tuân không đáp lời, trong phòng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.
Tạ Tuân uống xong nước mật ong liền ngồi yên tại đó không nhúc nhích, hắn cụp mắt xuống, hàng mi dài dày rậm đổ một bóng mờ dưới mắt, ngồi yên lặng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012478/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.