"Ý ta là... thôi vậy, nàng muốn xuất phủ, ta đương nhiên sẽ đi cùng nàng." Tạ Tuân muốn giải thích, nhưng lại thấy giải thích quá thừa thãi.
Thực ra Khương Thư Yểu chỉ muốn hắn cùng mình ra ngoài, để lão phu nhân thấy là được, chứ không muốn hắn đi cùng, nữ nhân đi dạo phố có nam nhân đi theo thì còn gì thú vị nữa.
Nhưng nếu hắn đã đồng ý, nàng cũng lười nói thêm, hắn muốn đi cùng thì cứ đi cùng vậy.
Tạ Tuân đi rồi, Bạch Chỉ lập tức bước tới, cười hì hì nói với Khương Thư Yểu: "Tiểu thư, xem ra cô gia vẫn rất dễ nói chuyện mà."
Khương Thư Yểu nghĩ đến kế hoạch của mình và Bạch Chỉ, nói là mỗi ngày đi làm phiền Tạ Tuân, nhưng hắn có vẻ cũng không ghét bỏ hay chán ghét; nói là lấy lòng, làm chút đồ ăn tiện thể mang cho hắn, thật sự cũng không tính là gì.
Khương Thư Yểu nhún vai: "Đương nhiên rồi, chàng ấy đã ăn của ta mấy bữa cơm, yêu cầu nhỏ này mà cũng không chịu đáp ứng, chàng ấy còn biết xấu hổ không?"
Bạch Chỉ nghi ngờ hỏi: "Nhưng tiểu thư cũng không phải đặc biệt làm cơm cho cô gia..." Mỗi lần Khương Thư Yểu làm đồ ăn ngon, mấy đại nha hoàn bọn họ đều có phần, cô gia thật sự không tính là đặc biệt.
"Vậy cũng là đã ăn rồi. Ăn của người ta thì phải có qua có lại, mấy bữa cơm đổi lấy một yêu cầu nhỏ, vừa đủ."
"Vâng vâng, tiểu thư nói đúng." Bạch Chỉ không quan tâm nữa, dù sao Khương Thư Yểu nói gì cũng đúng.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012487/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.