Tạ Tuân đã chuẩn bị tinh thần cho việc nàng làm ầm ĩ hoặc khóc lóc tủi thân, bỗng nghe nàng hỏi một câu đột ngột như vậy, suýt nữa thì bị sặc.
*
Tạ Bội chạy ra một đoạn khá xa mới đột ngột dừng lại.
Nàng ta đứng tại chỗ, thế nào cũng không nghĩ ra mình lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
Nàng ta đứng đó ngẩn người, cũng không ai dám nhắc nhở.
Cho đến khi Tạ Chiêu bưng đĩa xuất hiện.
"Tiểu cô." Nó gọi Tạ Bội một tiếng, trong tay vẫn còn đang gắp đậu hũ thúi.
Hai người vừa đi vừa ăn, đệ đệ một miếng, nó một miếng. Chỉ là miếng của nó hơi to, một miếng là gần hết.
Tạ Bội nhìn thấy đĩa đậu hũ thúi này liền muốn khóc.
Tạ Chiêu thấy dáng vẻ đáng thương của nàng ta, tưởng nàng ta cũng thèm ăn, do dự một hồi, vẫn miễn cưỡng gắp ra một miếng nhỏ xíu.
Hina
"Tiểu cô, cô có ăn không?"
Tạ Bội theo bản năng muốn mở miệng nói "Ta không ăn", nhưng thấy Tạ Chiêu hỏi một cách qua loa, chưa đợi nàng ta trả lời đã định bỏ lại vào đĩa.
Nàng ta lập tức đổi ý, như thể đang giận dỗi: "Ta ăn."
Tạ Chiêu bối rối nhìn nàng ta, dường như không hiểu, nhưng vẫn đi đến trước mặt nàng ta.
Tạ Bội ngồi xổm xuống, nhận lấy đôi đũa, ngửi mùi đậu hũ thúi, do dự vài lần, lấy hết can đảm nhét vào miệng.
Nước sốt của đậu hũ thúi cực kỳ thơm ngon, mang theo vị cay nhẹ của tỏi băm, vừa vào miệng đã khiến nàng ta sững sờ.
Cắn lớp vỏ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012488/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.