Tạ Chiêu còn nhỏ, căn bản không hiểu thế nào là nể mặt người khác. Nó nói thẳng: "Nhưng Tam thẩm mẫu đối với chúng con rất tốt, cô hung dữ với người ta làm gì?"
"Tạ Chiêu! Sao con lại bênh vực người ngoài vậy!" Tạ Bội bị lời nó nói làm cho tức đến hoa mắt, có cảm giác bị phản bội.
Khương Thư Yểu thấy nàng ta nói quá to, thuận tay bịt tai Tạ Chiêu lại, tỏ vẻ chán ghét: "Nhỏ tiếng một chút, lớn tiếng như vậy đừng làm bé con sợ."
Khương Thư Yểu thật sự biết cách chọc tức người khác.
Tạ Bội bị hành động thản nhiên của nàng chọc tức đến mức n.g.ự.c đau nhói, hai đứa cháu trai mà nàng ta nhìn lớn lên từ nhỏ, trong vòng một tháng ngắn ngủi đã trở nên thân thiết với Khương Thư Yểu, ngược lại nàng ta lại giống như người ngoài, nàng ta dậm chân nói: "Cô giả vờ tốt bụng cho ai xem chứ!"
Vừa dứt lời, Tạ Diệu vẫn luôn được nàng ta ôm trong lòng đột nhiên động đậy, vùng ra khỏi cánh tay nàng ta, không nói một lời chạy về phía Khương Thư Yểu, kéo tay áo nàng nhìn nàng.
Tạ Bội nhìn hai đứa cháu trai hoàn toàn quay lưng lại với mình, cảm thấy vô cùng tủi thân, nhất thời buột miệng nói: "Hai đứa các con thật không biết tốt xấu."
"Ai không biết tốt xấu?" Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Tạ Bội quá quen thuộc với giọng nói này, từ nhỏ đến lớn người nàng ta kính trọng nhất là Tam ca, cũng sợ nhất là Tam ca.
Có đôi khi nàng ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012489/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.