"Ưm..." Tạ Chiêu bị nóng đến mức kêu lên, vừa thở hổn hển vừa nói không rõ ràng: "Ngon ngon."
Hành động này giống hệt Khương Thư Yểu, khiến các nha hoàn im lặng không nói nên lời.
Hina
Tạ Chiêu nhai miếng lớn, còn chưa nuốt xuống đã vội vàng gắp miếng thứ hai.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phồng lên, giống như một chú chuột hamster đang giấu hạt dẻ.
Khương Thư Yểu thấy lòng mình tan chảy, nhìn nó ăn ngon lành như vậy, không khỏi cảm thán: "Con thật giống đệ đệ ruột của ta."
Tạ Chiêu chớp chớp mắt to, cười ngây ngô với Khương Thư Yểu.
Tạ Diệu đang bám vào khung cửa quan sát, nhấc chân bước vào, chậm rãi đi tới, nhỏ giọng nói: "Như vậy là loạn vai vế rồi, không thể là đệ đệ ruột được."
Khương Thư Yểu cúi xuống, chọc chọc vào má Tạ Diệu: "A Diệu có muốn ăn không?"
Tạ Diệu bối rối mân mê ống tay áo, liếc nhìn ca ca bên cạnh đang ăn uống không chút hình tượng, rồi lại nhìn Khương Thư Yểu, không biết nghĩ gì, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Tạ Chiêu bưng đĩa ăn vui vẻ, khiến mấy nha hoàn vây quanh chăm sóc, sợ nó bị nghẹn.
Bên Tạ Diệu chỉ còn lại Khương Thư Yểu, nàng ngồi xổm trước mặt nó, bưng đĩa, nhìn đôi mắt long lanh của Tạ Diệu, lòng mẹ trỗi dậy, muốn tự tay đút cho nó ăn.
Tạ Diệu tuy yếu ớt, nhưng Từ thị không nuông chiều nó, vì vậy đã lâu nó không được ai đút cho ăn.
Còn đang định nói "Con tự ăn được", Khương Thư Yểu đã gắp miếng đậu hũ thúi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012491/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.