"Tiểu thư!" Bạch Chỉ nhăn nhó cả mặt: "Không ăn được đâu ạ."
Khương Thư Yểu không ngờ họ lại lo lắng đến vậy, bất lực cười nói: "Đương nhiên là ăn được, đây là đồ đã chiên qua dầu rồi. Hơn nữa đó không gọi là thiu hay hỏng, mà là lên men, nước tương các ngươi thường ăn chẳng phải cũng cần lên men sao?"
Bạch Chỉ phản bác: "Sao có thể giống nhau được?" Nhưng thấy Khương Thư Yểu có vẻ tự tin, nàng ấy hơi yên tâm.
Khương Thư Yểu ngửi thấy mùi đậu hũ thúi, thèm đến mức nuốt nước miếng, không đợi các nha hoàn ngăn cản, nàng gắp một miếng cho vào miệng.
Cắn lớp vỏ đậu hũ thúi giòn rụm, nước sốt nóng hổi tràn ra từ bên trong, phần đậu hũ non bên trong vẫn giữ được độ nóng hổi vừa ra lò, khiến Khương Thư Yểu suýt chảy nước mắt.
Vừa há miệng thở, nàng vừa nhai đậu hũ thúi một cách ngon lành, càng nhai càng thấy ngon, cay nóng, mỗi miếng đều mang hương vị thơm ngon đặc trưng của đậu hũ thúi.
Nàng cho nhiều dầu cay, đậu hũ thúi vừa nóng vừa cay nuốt vào bụng, hơi nóng lan xuống dạ dày, thật là sảng khoái.
Thấy nàng ăn ngon lành, các nha hoàn đều sững sờ, không biết làm sao.
Khương Thư Yểu không phải loại người ăn một mình, sau khi thỏa mãn cơn thèm của bản thân, nàng cũng không quên người khác.
"Các ngươi có ăn không?"
Các nha hoàn vội vàng lắc đầu từ chối, lại sợ Khương Thư Yểu tức giận, không dám ngẩng đầu lên.
"Thật sự rất ngon, tin ta đi!"
Nàng đang dỗ dành, thì một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012492/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.