Hai người yên lặng ăn tôm, xung quanh ngoài tiếng động khi bóc tôm, chỉ còn tiếng gió mát ngoài hiên xào xạc lá trúc.
Khương Thư Yểu ăn rất ngon lành, cuối cùng ăn đến no căng bụng, môi sắp sưng lên mới chịu dừng lại.
Tạ Tuân học nhanh, tốc độ bóc tôm đã vượt qua cả nàng, một người lão luyện. Hai người ăn hết sạch cả một bát tôm lớn, hoàn toàn không còn chút phong thái của một quý nữ, một công tử.
Khương Thư Yểu gọi người dọn bát đĩa, cùng Tạ Tuân rửa tay thật sạch bằng bồ kết vài lần mới cảm thấy hết mùi tanh trên tay.
Tạ Tuân ăn một bữa cơm no nê, đang định về thư phòng thì bị Khương Thư Yểu gọi lại: "Chàng có muốn ăn bột sen không?"
"... Còn nữa sao?"
Khương Thư Yểu gật đầu, trở lại bàn ăn: "Đương nhiên, không thể chỉ ăn tôm thôi, bột sen cũng coi như món chính, giải ngấy, át vị mặn."
Tạ Tuân không khỏi thán phục Khương Thư Yểu thật sự rất giỏi về khoản ăn uống.
Bột sen pha xong trong veo, sền sệt, óng ánh, màu trắng phớt hồng nhạt, ăn vào miệng ngọt ngào, mềm mịn, không cần nhai nhiều, bột sen ngọt thanh đã trôi xuống cổ họng, để lại dư vị ngọt ngào.
Sau một bữa ăn mặn cay thơm ngon, thưởng thức một bát bột sen ngọt thanh, cả người khoan khoái, cảm giác khô nóng do vị cay mang lại tan biến hoàn toàn trong vị ngọt.
Tạ Tuân ăn hết hai bát mới lưu luyến buông bát xuống.
Nghĩ đến ngày mai vào triều lại phải ăn những món ăn nhạt nhẽo vô vị, hắn bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012496/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.