Tạ Tuân vội vàng nói: "Không phải."
Vừa dứt lời, Khương Thư Yểu đột nhiên nghiêng người, đưa một con tôm đã bóc vỏ đến trước mặt hắn.
Động tác của nàng quá đột ngột, Tạ Tuân hoàn toàn không kịp phản ứng.
Hắn cúi đầu nhìn tay nàng, cổ tay trắng như tuyết, ngón tay thon dài như hành lá.
Sự ngạc nhiên liên tiếp khiến hắn hơi sững sờ, đầu óc trống rỗng trong giây lát, nhìn bàn tay đang cầm con tôm gần trong gang tấc, theo bản năng cúi đầu, dùng miệng nhận lấy con tôm.
Im lặng, một sự im lặng kỳ lạ.
Khương Thư Yểu dự đoán hắn sẽ dùng đũa gắp con tôm, hoặc trực tiếp từ chối nói ta không muốn, hành động vừa giữ phong độ vừa hơi làm cao như vậy mới đúng là hắn chứ, dùng miệng nhận là sao?
Tạ Tuân cũng không ngờ mình lại cúi đầu cắn con tôm, khi hắn nhận ra mình đã làm gì, trong đầu bỗng ầm một tiếng, hơi nóng lan lên tai, nhanh chóng ửng đỏ như máu.
Không thể để nàng phát hiện.
Tạ Tuân nhất thời có chút luống cuống, không biết làm sao để che giấu, nhưng chưa kịp để Khương Thư Yểu phát hiện tai hắn đỏ ửng, thì đã nếm được hương vị của con tôm vừa cho vào miệng.
Một vị cay xộc thẳng lên đầu lưỡi, hắn không chuẩn bị kịp, bị vị cay bất ngờ này làm cho ho sặc sụa.
Hina
Khuôn mặt trắng nõn của hắn đỏ bừng vì ho, cúi gập người, ngay cả khóe mắt cũng ửng đỏ, trông thật đáng thương.
"Không sao chứ?" Khương Thư Yểu hỏi.
Tạ Tuân lắc đầu, vội vàng uống một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012497/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.