Ăn uống mà câu nệ, thật là đại kỵ.
Nàng cầm chiếc bình sứ đặt bên cạnh bàn, hơi nghiêng người, rót cho Tạ Tuân một chén rượu.
Thấy vậy, Tạ Tuân ngạc nhiên nói: "Đây là... rượu?" Hắn chưa từng thấy nữ tử nào dùng bữa mà còn uống rượu.
"Đương nhiên." Nhắc đến chuyện này, mắt Khương Thư Yểu cong như vầng trăng khuyết: "Sai người đặc biệt mua về, ta đã nếm thử, hương vị không tệ, không biết chàng có thích hay không."
Văn hóa ủ rượu và uống rượu từ xa xưa đã rất phong phú, các loại rượu cũng rất đa dạng, ví dụ như rượu hoa và các loại rượu hoa quả thường được xem như một loại đồ uống, rượu nho, rượu táo tàu, rượu dâu tằm, rượu cam quýt, rượu mơ, rượu lựu, rượu đào và rượu lê, v.v., nồng độ không cao, vị ngọt thanh dễ uống, đặc biệt thích hợp cho nữ giới.
Khi nghe Bạch Chỉ kể về nhiều loại rượu như vậy, Khương Thư Yểu như chuột sa chĩnh gạo, hào hứng sai Bạch Chỉ mua mỗi loại một bình về.
Tạ Tuân nhìn nàng, rồi lại nhìn chén rượu, hơi ngạc nhiên hỏi: "Nàng thích uống rượu?"
Khương Thư Yểu gật đầu.
Tạ Tuân ngẩn ra một lúc, nhưng cũng không nói gì, bèn nâng chén rượu lên nhấp một ngụm.
Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, dáng vẻ nâng chén ngọc bích lên thật đẹp mắt, Khương Thư Yểu không khỏi nhìn chăm chú vào tay hắn.
Tạ Tuân không để ý, hỏi: "Đây là rượu lê sao?"
Ánh mắt Khương Thư Yểu chuyển đến cổ tay gầy guộc trắng trẻo của hắn, vừa gật đầu vừa đáp: "Phải."
Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012498/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.