Thấy lão phu nhân đứng ngây ra tại chỗ, vẻ mặt cứng đờ, Từ thị vội vàng ngậm miệng.
"Mẹ?" Nàng ấy thận trọng hỏi: "Con đã sai người mang toàn bộ phần thưởng đến tam phòng rồi, mẹ muốn đến góp vui hưởng chút khí tốt lành —"
Chưa nói hết câu, lão phu nhân đột nhiên toàn thân mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống giường.
Giữa hè.
Khương Thư Yểu nghĩ trời nóng, người thường ăn ít đi, nên cơm làm cho Tạ Tuân càng ngày càng ít, khiến Lâm Thành và đám tham ăn chẳng được hưởng chút thừa thãi nào.
Họ khao khát tiệm của Lâm gia mở vào nội thành, để khỏi phải thèm thuồng bữa trưa của Tạ Tuân nữa.
Tiếc thay Tạ Tuân đã dứt khoát nói Lâm gia sẽ không mở tiệm trong nội thành, họ đành thôi ý định, đi tìm trù nương khắp nơi.
Chỉ là họ tính toán thế nào cũng không ngờ được ý định của Khương Thư Yểu. Mục đích bán đồ ăn ở tiệm là no bụng trên cơ sở đảm bảo ngon miệng, để người lao động bình dân ăn no ăn vui, chứ không phải thuần túy theo đuổi niềm vui ẩm thực.
Hina
Thế nên nàng bèn viết thư cho Lâm thị nói ý tưởng về phố ăn vặt.
Lâm thị mở vài tiệm rồi, thỉnh thoảng đến đó đi dạo, thấy mọi người mặt mày hạnh phúc, ăn uống nhộn nhịp, lòng mình cũng thấy thoải mái không ít.
Nỗi buồn trong lòng dần tan đi, bà không còn vướng bận những phiền toái bất mãn nơi hậu viện nữa, mà chuyên tâm vào việc kinh doanh ẩm thực.
Sau khi Khương Thư Yểu nói với bà ý tưởng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012517/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.