Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi nghĩ đến Khương Thư Yểu cũng bị lời đồn làm khổ.
Ngoại trừ thái tử, những người còn lại đều đã gặp Khương Thư Yểu trước đây, ấn tượng trong đầu mơ hồ, chỉ nhớ gương mặt trang điểm dày đặc và những hành động lố bịch để quấn quýt mỹ nam tử của nàng.
Mỹ nam tử...
Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Tuân.
Khi xưa nghĩ đến nữ tử Khương gia lấy Tạ Bá Uyên, suy nghĩ của họ là: May quá may quá, may mà ta không đẹp trai bằng Bá Uyên.
Mà giờ đây nhìn lại hắn, trong lòng thầm rơi lệ: Khó quá khó quá, sao ta sinh ra lại không đủ đẹp trai.
Họ an ủi bản thân tuy Tạ Bá Uyên ngày nào cũng có đồ ngon, nhưng dung mạo thê tử kém xa hắn, cũng không đáng ganh tị lắm... mới lạ, hu hu hu, dù là nữ tử xấu xí, có tay nghề này họ cũng phải khen một câu khuynh quốc khuynh thành.
Tạ Tuân cảm thấy ánh mắt họ kỳ lạ, tưởng trên mặt mình dính gì đó, giơ tay áo lên lau một cái.
Đám người này bám riết không đi rõ ràng là muốn đợi ăn vòng thứ hai, hắn cũng không khách sáo, dứt khoát tiễn khách: "Được rồi, đi thôi, ta tiễn các huynh ra ngoài."
Được thôi, mọi người tiếc nuối thở dài trong lòng, ưỡn cái bụng tròn vo đi ra ngoài.
*
Lão phu nhân nhìn sắc trời, lo lắng bất an đi qua đi lại trong sảnh.
"Lại gọi người đi xem họ có để nhà bếp lớn bày tiệc không." Khi bà ấy nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012521/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.