"Chậc, huynh nhắc ta mới nhớ, phu nhân của Bá Uyên và tứ tẩu nhà cô mẫu ta đều là người Lâm gia, nghĩ kỹ lại, dường như cũng là biểu tỷ muội."
Cả đám người líu lo ồn ào, ồn đến nỗi Tạ Tuân đau đầu, hắn đang định mở miệng ngăn cản, bỗng nghe một giọng nói đầy khí thế chen vào.
"Bá Uyên, phu nhân ngươi chính là biểu muội của ta đấy!"
Đám người đang "đấu khẩu quần hùng" đồng loạt quay đầu nhìn về phía thái tử.
"Mẫu thân muội ấy và Lâm Quý phi là tỷ muội ruột, tính ra như vậy, muội ấy gần như là biểu muội ruột của ta rồi."
Mọi người: ???
Gần như ư? Chênh lệch quá xa rồi! Lâm Quý phi là thứ mẫu của ngài thôi! Ba chữ "biểu muội ruột" thật sự nói ra được sao!
Thái tử nhìn ánh mắt căm ghét ghen tị của mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng: "Tay nghề nấu nướng của biểu muội thật tuyệt!"
Thái tử giành được vị trí đầu trong cuộc đua kéo quan hệ, nhưng chẳng có tác dụng gì, là thái tử y không thể nào gói đồ ăn thừa canh cặn mang về cung được.
Tiếc nuối là tiếc nuối, nhưng thấy mọi người đều oán hận nhìn mình, thái tử thầm khoái chí.
"Biểu muội ở đâu, cô phải đi rồi, cũng phải chào hỏi muội ấy một tiếng chứ." Thái tử đường hoàng lên tiếng, trong lòng nghĩ đến việc phải xây dựng mối quan hệ tốt với Khương Thư Yểu, để tiện lần sau đến ăn ké, nếu có thể, xin thêm vài công thức về Đông cung thì càng tốt.
Ánh mắt Tạ Tuân quét qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012522/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.