Tạ Lang im lặng một lúc, nhìn vầng trăng treo cao, hỏi: "Hiện giờ nàng đang làm gì?"
Y tưởng sẽ nghe được câu trả lời giống mấy ngày trước, xem sách tập chữ hoặc ngồi bên cửa sổ ngắm trăng xuất thần, không ngờ nha hoàn do dự một chút: "... Phu nhân đang luyện d.a.o công trong nhà bếp nhỏ."
Tạ Lang sững sờ, chưa hiểu ra: "Nhà bếp?"
Nha hoàn đáp vâng.
Tạ Lang nghĩ đến mấy ngày nay Khương Thư Yểu thường đến nhị phòng thăm Chu thị, đoán chuyện này có liên quan đến nàng.
Nhưng y vạn lần không nghĩ ra Chu thị muốn học nấu ăn, chỉ tưởng nàng ấy nhặt lại thói quen luyện đao kiếm thời chưa xuất giá.
"Ta đi xem thử." Tạ Lang đắn đo một lúc, vẫn quyết định lén đi xem Chu thị một cái.
Nhà bếp nhỏ đèn đuốc sáng trưng, Tạ Lang chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng "cạch cạch cạch" của d.a.o thái rau gọn gàng.
Y lặng lẽ đi đến cửa, nghe thấy Chu thị lẩm bẩm: "Dao công này đâu có làm khó được ta, ha ha ha."
Đã nhiều năm rồi y không nghe thấy giọng điệu sảng khoái vui vẻ như vậy của nàng ấy, nhất thời có chút hoảng hốt.
Chu thị vui vẻ thái rau, khóe mắt liếc thấy một bóng đen chiếu lên khung cửa, theo bản năng cảnh giác hỏi: "Ai!"
Tạ Lang hoàn hồn, bước tới một bước, nói: "Là ta."
Nhìn thấy bóng dáng y xuất hiện ở cửa, Chu thị sững sờ.
Tạ Lang vừa nhìn thấy cây gậy nàng ấy chống, không nhịn được khuyên: "Nàng còn đang bị thương, không nên đứng lâu."
Sự dịu dàng của y chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012549/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.