"Nhị tẩu?" Tiếng Khương Thư Yểu vang lên bên tai Chu thị.
Chu thị hoàn hồn, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Khương Thư Yểu cất thư đi, nghiêm túc nói: "Chẳng phải hôm qua tẩu nói muốn học nấu ăn sao? Qua một đêm, vẫn còn muốn học chứ?"
Nghĩ đến cảm xúc dâng trào khi vô tình đọc được thư của Lâm thị vừa rồi, Chu thị không chút do dự đáp: "Đương nhiên."
"Tẩu muốn học qua loa hay là học nghiêm túc đây?"
Chu thị đáp: "Ta sẽ nghiêm túc đối đãi chuyện này, dù là học võ hay học nấu ăn, học bất kỳ kỹ nghệ nào cũng không thể chỉ học qua loa được."
Khương Thư Yểu cười: "Vậy thì tốt, muội sẽ dạy tẩu từ cơ bản."
Chu thị hào hứng gật đầu, rồi bình tĩnh lại nói: "Bái sư học nghệ tất phải có lễ tạ ơn thầy, đệ muội xem địa khế cửa tiệm có đủ không? Ta không thể học nghề của muội mà không có gì đáp lễ." Nhà ngoại Khương Thư Yểu giàu có, không thiếu chút bạc lẻ đó, Chu thị có chút lo lắng.
Khương Thư Yểu nghe vậy hơi ngạc nhiên, vừa buồn cười vừa nói: "Làm sao có thể nhận lễ bái sư của tẩu chứ."
Nàng nắm tay Chu thị, nhìn ánh sáng chưa từng có tỏa ra trong mắt bà, dịu dàng nói: "Nhị tẩu, nếu học nấu ăn và vào bếp có thể khiến tẩu vui vẻ, thì điều đó quý giá hơn tiền bạc nhiều lắm, lấy cái đó làm lễ tạ ơn là được rồi."
Chu thị nhìn nàng không nói gì.
Khương Thư Yểu hơi ngượng, tưởng sự dịu dàng vừa rồi của mình chưa đủ, có chút sướt mướt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012551/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.