"Vậy khi chàng lấy bột ớt, tiện thể lấy luôn hộp gia vị ta để bên cạnh vại tương, còn có túi bột bánh mì để bên cạnh nữa..."
Tạ Tuân ghi nhớ từng thứ, hai người ăn đến mỡ chảy đầy miệng, nhanh nhẹn dọn dẹp chứng cứ phạm tội, vui vẻ trèo cửa sổ ra ngoài.
Khương Thư Yểu cảm thán: "Ăn xiên nướng mà có chút rượu thì càng thú vị."
Tạ Tuân nói: "Nàng vẫn nên uống ít rượu thôi, làm gì có nữ tử nào thích uống rượu chứ." Hắn không nói ra là lần trước Khương Thư Yểu say rượu, lúc khóc lúc gào làm hắn sợ hãi.
"Không muốn." Khương Thư Yểu hừ hừ nói.
Tạ Tuân và Khương Thư Yểu trở về viện, nhân lúc trong sân không có hạ nhân, hai người lén lút đến bên cửa sổ nhà bếp nhỏ rón rén.
Tạ Tuân thử cạy ổ khóa một lúc, không cạy được, liền đạp lên cái vại lớn bên cạnh trèo lên mái nhà, vén ngói nhảy vào trong phòng.
Khương Thư Yểu đứng bên cạnh canh chừng cho hắn, lẩm bẩm: "Đây là chuyện gì chứ, ăn trộm ăn cắp, lại còn có năng khiếu nữa."
*
Nhà bếp lớn mỗi ngày có rất nhiều rau thịt, chuyện thiếu một miếng thịt dê nhỏ chẳng ai để ý.
Khương Thư Yểu và Tạ Tuân hợp thành một đội ăn đêm kỳ quặc, ngày hôm sau lại đến nhà bếp lớn nướng một bữa nữa.
Hina
Có lẽ vì lén lút nên có hương vị riêng, hai người họ ăn ra được cả hương vị dã ngoại.
Tạ Tuân ăn đêm thoải mái, bữa trưa bữa tối cũng không còn oán trách nữa.
Ngược lại Lâm Thành mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012552/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.