Nàng ấy lập tức quay về phòng viết một bức thư, định ngày mai sẽ gửi đến Tướng Dương Bá phủ, phu nhân xem xong chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Hai người nói chuyện về đồ ăn xong thì im lặng một lúc, bầu không khí cũng không hề gượng gạo, có một sự yên bình an tâm.
Tạ Tuân đổi tay quạt cho nàng, đột nhiên nhớ đến Chu thị, hỏi: "À, thương tích của nhị tẩu thế nào rồi?"
"Chắc là không nặng lắm, hôm nay đã đòi xuống giường đi lại rồi."
Tạ Tuân "ồ" một tiếng, rồi lại im lặng.
Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc Khương Thư Yểu lại nhớ đến những suy nghĩ rối bời như tơ vò, ngẩng đầu nhìn Tạ Tuân.
Hắn ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Khương Thư Yểu chỉ cần nhìn một cái là biết hắn đang thất thần.
Sự tương phản vừa đáng yêu vừa buồn cười này khiến lòng nàng thả lỏng, đột nhiên hỏi ra điều thắc mắc trong lòng: "Chàng có biết chuyện của nhị tẩu không?"
Tạ Tuân hoàn hồn, cúi đầu nhìn nàng: "Chuyện gì?"
Khương Thư Yểu kể lại chuyện Chu thị gây rối ở Thọ Ninh Đường hôm đó.
Tạ Tuân vốn chẳng để tâm đến chuyện nội trạch, lại càng không ai dám bàn tán trước mặt hắn, nên đây là lần đầu hắn nghe được chuyện này. Nghe được nửa chừng, hắn đã nhíu chặt mày.
Khương Thư Yểu nói xong, trong lòng bất an, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt hắn.
"Thật là..." Hắn thở dài, không đưa ra nhiều nhận xét.
Qua vài giây, hắn bỗng cúi đầu nhìn chăm chú vào Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012572/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.