"Mừng sinh thần đương nhiên là càng đông người càng náo nhiệt." Khương Thư Yểu đã nói với Từ thị về đề xuất của mình, Từ thị đồng ý cho hai đứa trẻ đến, nhưng không nói mình có đến hay không.
Nên bây giờ sinh thần của hai đứa trẻ chỉ có ba người họ cùng nhau, Khương Thư Yểu cảm thấy thiếu đi chút nghi thức.
Chu thị lắc đầu điên cuồng: "Dù muốn náo nhiệt cũng không thể để ta đến góp vui được, đại tẩu không ưa ta, ta cũng chẳng ưa tẩu ấy, ta không đến đâu, chỉ tổ làm người ta khó chịu."
"Chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi mà, vui vẻ một chút, hai đứa nhỏ quá coi trọng quy củ, từ nhỏ chưa được chơi đùa thoải mái, muội chỉ muốn nhân dịp sinh thần hôm nay cho chúng vui vẻ một chút."
Chu thị lầm bầm: "Trẻ con mừng sinh thần làm gì? Sáng sớm ăn một bát mì trường thọ là được rồi."
Khương Thư Yểu thấy nàng ấy không muốn, cũng không ép buộc nữa.
Khoảng đầu giờ Dậu, hai đứa trẻ sinh đôi đã chạy đến sân của Khương Thư Yểu.
Hôm nay là sinh thần của chúng, tiên sinh đặc biệt cho nghỉ sớm, hai đứa nhớ đến chuyện Khương Thư Yểu nói sẽ mừng sinh thần cho chúng, một hơi chạy đến mà không nghỉ.
Từ thị rất nghiêm khắc với chúng, nên chúng chưa từng trải qua cảm giác mừng sinh thần đàng hoàng, rất mong đợi, đôi mắt đen láy sáng long lanh nhìn Khương Thư Yểu, giống như muốn nàng lập tức biến ra một trò ảo thuật.
Khương Thư Yểu bảo chúng ngồi xuống bên bàn, rồi quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012571/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.