Tạ Tuân gật đầu, nhận lấy chăn mỏng.
Khương Thư Yểu quay lại giường, nhìn Tạ Tuân trải chăn ra, chậm rãi nằm xuống đắp lên.
Hắn cao lớn chân dài, cố gắng co người nằm trên giường mềm, trông có vẻ hơi tội nghiệp.
Qua lớp rèm, Khương Thư Yểu nhìn chằm chằm vào đường nét mờ ảo của hắn, trong lòng vô cùng bình yên, khẽ nói: "Tạ Bá Uyên, cảm ơn chàng."
Tạ Tuân "ừm" một tiếng, trong phòng lại rơi vào yên lặng.
Khương Thư Yểu không nói thêm gì nữa, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, nàng từ từ chìm vào giấc mộng.
Giấc ngủ này thật ngọt ngào, đến khi nàng tỉnh dậy lần nữa đã là giữa trưa.
Nàng vươn vai ngồi dậy, trên giường mềm đã không còn bóng người, cả tấm chăn mỏng cũng không còn.
Vừa mới tỉnh giấc nàng còn hơi mơ hồ, nhất thời không phân biệt được đêm qua có phải là mơ không.
Bạch Chỉ nghe thấy động tĩnh đến hầu hạ nàng dậy thay y phục, vẻ mặt luôn kỳ quặc, khi đang chải tóc cho Khương Thư Yểu không nhịn được, hỏi: "Tiểu thư, đêm qua cô gia vào lúc nào vậy?"
Khương Thư Yểu đáp: "Không nhớ rõ giờ giấc."
Bạch Chỉ muốn nói lại thôi: "Sao đêm qua sao cô gia lại ngủ trên giường mềm ạ?" Đã đến rồi, sao lại chỉ ngủ trên giường mềm!
Khương Thư Yểu không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ấy, nghiêm túc trả lời: "Chàng ấy lo ta sợ hãi, nên đặc biệt đến bầu bạn."
Sau khi ngủ đủ giấc Khương Thư Yểu đã lấy lại tinh thần, ánh nắng vừa phải, nắng ấm áp, tâm trạng nàng cũng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012588/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.