"Chàng làm gì ở đây?" Khương Thư Yểu nhìn Tạ Tuân, trong sự ngạc nhiên lại có vài phần quả nhiên là thế.
Nửa đêm đến lảng vảng trước khuê phòng người ta, chuyện này nghe qua đã thấy hoang đường hạ lưu.
Mặt Tạ Tuân đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Ta đến xem nàng thế nào."
Khương Thư Yểu mặt đầy nghi ngờ.
Tạ Tuân hơi mất tự nhiên, nói: "Bên A Bội đại tẩu đã bố trí thị vệ, ban đêm cũng có nha hoàn thân cận canh chừng, ta nghĩ chắc nàng cũng sợ hãi như muội ấy, nên không yên tâm đến xem."
Khương Thư Yểu không nói gì.
Tạ Tuân nói xong mới hoàn toàn nhận ra hành động của mình ngu ngốc đến mức nào, thầm mắng bản thân ban đêm đầu óc chậm chạp.
"Ta không làm nàng sợ chứ?" Hắn vội hỏi.
"Sợ rồi." Khương Thư Yểu trả lời thẳng thừng.
"Xin l—" Nghe vậy hắn càng hối hận, ngẩng đầu nhìn Khương Thư Yểu, lời còn chưa nói hết đã đột nhiên nghẹn lại.
Lúc này nàng xõa tóc chỉ mặc áo lót, tóc đen như lụa, thân hình mảnh mai yểu điệu, ánh trăng nhuộm lên người nàng một lớp hào quang mờ ảo, dịu dàng như mộng.
Hina
Ánh mắt Tạ Tuân như bị bỏng, đột ngột dời đi.
Khương Thư Yểu chỉ nói thật lòng, nói xong mới nhận ra có vẻ không thích hợp lắm. Đang định mở miệng bổ sung thêm, Tạ Tuân đã vội vàng tiếp lời.
Hắn vì lễ phép không nhìn nàng nữa, nghiêng mặt nói: "Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu đáo. Nha hoàn của nàng đâu, các nàng ở bên nàng cũng không ngủ được sao?"
174
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012590/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.