Từ thị nhìn chằm chằm vào gương mặt Khương Thư Yểu vài lần, đột nhiên lên tiếng: "Chuyện này chắc chưa xong đâu, thời gian tới muội ít đến Thọ Ninh Đường đi, lỡ như chạm phải vận xui của lão phu nhân thì không hay đâu."
Khương Thư Yểu ngẩng đầu lên không hiểu, chớp chớp mắt, gương mặt kiều diễm càng thêm rực rỡ quyến rũ. Từ thị bất đắc dĩ cười nói: "Muội đúng là tâm to lắm, nếu năm đó nàng ta cũng giống như muội... thôi bỏ đi."
Sau khi hai người chia tay, Khương Thư Yểu trở về Đông Sương phòng, lấy cây trâm vàng ra khỏi hộp trang sức, vô cớ sinh ra một nỗi phiền muộn.
Tạ Lang loại quân tử ôn nhuận như ngọc này cuối cùng lại là kẻ đa tình mà nàng ghét nhất, ôi, thật khó mà đoán được.
Hina
Quá kỳ lạ.
Nàng ngăn dòng suy tư. Đặt vào thời điểm mới gả về, đừng nói là thấy Tạ Lang có vài phần giống Tạ Tuân mà lưu tình khắp nơi, ngay cả khi chính Tạ Tuân mở rộng hậu viện, nàng cũng có thể bình tĩnh đứng bên cạnh vừa ăn hạt dưa vừa xem kịch.
Còn cây trâm vàng này, rõ ràng là Lâm Quý phi ban thưởng cho hắn, sao nàng lại ở đây rối bời tâm trí chứ.
Khương Thư Yểu lấy cây trâm vàng ra, giận dỗi cắm vào búi tóc, cây trâm vàng lộng lẫy làm nổi bật đôi mắt linh động của nàng, toát lên vẻ diễm lệ phóng khoáng.
Đúng rồi, đây mới là nàng, suy nghĩ lung tung làm gì chứ, là nấu ăn không thú vị hay món ăn không ngon?
Nàng lấy ra bức thư Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012609/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.