Lúc này xen vào cáo từ không thích hợp lắm, Từ thị đang phân vân, bỗng nghe thấy nha hoàn bên ngoài hành lễ, Tạ Lang đến rồi.
Chu thị thân hình cứng đờ, quay người nhìn về phía Tạ Lang.
Tạ Lang vẫn như thường lệ phong thái siêu thoát, tuấn nhã tiêu sái, đối mặt với cảnh hỗn loạn trước mắt, sắc mặt y không đổi, vẫn ôn nhuận từ tốn.
Y bước đến đỡ Vân Nương dậy trước, dịu dàng nói: "Đất lạnh lắm, nàng đang mang thai, mau đứng lên." Rồi lại nói với Chu thị: "Sao lại náo loạn đến chỗ mẹ thế này?"
Chu thị trước mặt Tạ Lang vốn luôn không có lửa giận, nhưng hôm nay lại khác thường, giọng điệu lạnh lùng: "Ta đã bàn bạc với chàng vô số lần, nhưng chàng vẫn cố ý muốn nạp nàng ta làm thiếp, nên ta mới đến tìm mẹ phân xử."
Tạ Lang lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói: "Nàng ấy đang mang thai đứa con của ta."
Chu thị ghét nhất là vẻ mặt như vậy của y, như thể vô cùng thất vọng về nàng ta vậy, nếu là ngày thường nàng ta nhất định sẽ bất an ngay lập tức thu liễm, nhưng hôm nay bao nhiêu năm tích tụ oán hận phẫn nộ đều bộc phát ra hết: "Vậy thì sao, con cái của nhị phòng chưa đủ nhiều sao? Không biết chàng dẫn nữ nhân này từ đâu về, suốt ngày đàn ca xướng họa, ngâm thơ xướng hoạ cùng nàng ta, dáng vẻ tình đầu ý hợp. Nếu là ta ngày xưa, nhất định sẽ tự nhủ làm thê tử phải hiền lương, nhịn đắng cay trong lòng mà nạp nàng ta cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012611/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.