Chu thị này, bất kể ai đánh giá cũng sẽ nói một câu tính tình không tốt, chỉ từ chuyện nàng ta và Từ thị đã đối đầu nhiều năm cũng có thể thấy được một hai.
Khương Thư Yểu nghe giọng điệu châm chọc của nàng ta, tưởng nàng ta muốn uy h.i.ế.p hoặc đe dọa, không ngờ nàng ta chỉ hỏi một câu: "Có phải tam đệ chủ động dẫn muội ra ngoài không?"
Khương Thư Yểu không rõ nàng ta muốn làm gì, không trả lời.
Chu thị nhìn nàng hai lần, hơi nhíu mày, giọng điệu không giống như thường ngày sắc bén, tự nói: "Hóa ra thật sự là vậy."
Nói xong câu này, nàng ta hừ lạnh một tiếng với Khương Thư Yểu, rồi hùng hổ bỏ đi.
Khương Thư Yểu hoang mang, đúng lúc Từ thị cũng ra, nàng liền kể lại chuyện vừa rồi cho Từ thị nghe.
Hina
Từ thị hơi ngạc nhiên: "Nàng ta không nói sẽ báo cho lão phu nhân sao?"
"Không có."
Từ thị trầm ngâm một lúc, nói: "Vậy chắc không sao đâu, người này chỉ là tính tình xấu, bản tính không xấu."
Khương Thư Yểu yên tâm, cùng đường với Từ thị, hỏi vài chuyện về tết Đoan Ngọ rồi trở về Thính Trúc viện.
Thời cổ đại không có lịch, nàng tùy ý sống qua ngày, nhất thời cũng quên mất tết Đoan Ngọ sắp đến.
Nàng hoài niệm một lúc, gạt bỏ những suy nghĩ rối ren, xua tan nỗi buồn, vén tay áo chuẩn bị làm việc.
Dù sao đi nữa, tết Đoan Ngọ không thể thiếu bánh ú.
Không chỉ đậu hũ có phân biệt ngọt mặn, bánh ú cũng vậy. Bánh ú ngọt có nhân đậu đỏ, nhân chà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012629/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.