145
Nàng chỉ mới đề xuất ý tưởng mở cửa hàng đã khiến Lâm thị đau lòng tức giận, nếu bị bà thấy nàng trà trộn vào đám nam nhân hôi hám này ăn cơm, lại còn dẫn theo Tạ Tuân, chẳng phải Lâm thị sẽ vung đao đuổi g.i.ế.c nàng sao.
Tạ Tuân cũng nghĩ đến điều này, sợ nhạc mẫu nổi giận, hai người phối hợp ăn ý lặng lẽ rút lui, vừa mới ra khỏi tầm mắt của Lâm thị, liền đụng phải một đám người cũng đang lén lút như họ.
Lâm Thành đã tụ tập đủ sáu vị đồng liêu đang cẩn thận trốn tránh Tạ Tuân: ...
Tạ Tuân không ngờ sẽ gặp họ ở đây, nghi hoặc hỏi: "Các huynh không phải đi cưỡi ngựa ở ngoại ô sao, sao tất cả đều đến bến thuyền vậy?"
"Ừm..." Mọi người im lặng.
"Còn nữa, bộ y phục này của các huynh là sao vậy?" Bảy người lại mặc áo vải bông dài cùng kiểu, ngay cả màu sắc cũng giống nhau, bản thân màu sắc không hề nổi bật nhưng khi tụ tập lại thành một hàng dài, trông như bảy huynh đệ sinh bảy đi dạo phố, càng không nổi bật thì càng nổi bật.
Lâm Thành nuốt một ngụm m.á.u già trong cổ họng, cứng nhắc nói dối: "Hì hì, đây là y phục chuyên dùng để cưỡi ngựa của chúng ta, giống như đá cầu phải mặc cùng một màu vậy, đồng phục, đồng phục."
Tạ Tuân nhìn bộ y phục xấu xí mà kín đáo trên người Lâm Thành, im lặng một lúc, vô cùng nghiêm túc nói: "Lời hứa trước đây ta đồng ý tổ đội cưỡi ngựa với huynh, từ nay quên đi."
Khương Thư Yểu vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012630/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.